TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH CON ” THUẬN TỰ NHIÊN”

Điều 128 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội vô ý làm chết người, cụ thể như sau:“Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”. Trong trường hợp sinh con “thuận tự nhiên” này chúng ta cần đặc biệt chú ý đến mặt chủ quan và mặt khách quan để xem xét việc cấu thành tội phạm.

Thứ nhất, đối chiếu vào mặt chủ quan của cấu thành tội phạm, Điều 11 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó

Nếu như gắn thời xưa, các đời trước của chúng ta sống trong xã hội giản đơn không có phương tiện hỗ trợ thì đương nhiên sinh con “thuận tự nhiên” là phương pháp chủ yếu và con người vẫn luôn tồn tại và duy trì nòi giống qua các thời đại nhưng khi đối chiếu với xã hội ngày nay, con người phát triển cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, cuộc sống phát triển với nhiều trang thiết bị, công nghê hiện đại có thể kiểm tra sàng lọc trước sinh, siêu âm thai nhi, dự đoán ngày sinh con… nhằm tạo điều kiện cho sự hỗ trợ từ các bác sỹ trong quá trình mang thai và trong quá trình sinh vì có nhiều khâu quan trọng trong khi sinh để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Đồng thời, các bà mẹ luôn dễ dàng tiếp cận với các thông tin về sinh sản cũng như cũng nhận thức được sự nguy hiểm của việc tự sinh. Bởi vậy, trong trường hợp này, có thể xác định rằng người mẹ mắc phải lỗi vô ý vì quá tự tin, mặc dù bản thân người mẹ có thể thấy trước được hậu quả khi sinh “thuận tự nhiên” rất nguy hiểm nhưng lại luôn tin rằng hậu quả con tử vong sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Thứ haiđối chiếu mặt khách quan của cấu thành tội phạm, ở đây người mẹ đã có hành vi tự sinh con mà không có sự can thiệp của các bác sỹ mặc dù nhận thức được hậy quả nguy hiểm có thể xảy ra và hậu quả trên thực tế đứa bé tử vong , xâm phạm sức khỏe, tính mạng của đứa trẻ. Tuy nhiên, xét vào mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả do hành vi gây ra, chúng ta cần căn cứ rõ điều kiện khách quan như về địa điểm, thời gian,… khi người mẹ tự sinh con. Trường hợp, người mẹ nhận thức được hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra nhưng vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng sinh con “thuận tự nhiên”. Lúc này, tuy người mẹ có đủ điều kiện để có thể không phải tự một mình sinh con nhưng họ vẫn lựa chọn tự mình sinh con. Điều này khác hoàn toàn so với trường hợp người mẹ nhận thức được hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra nhưng họ buộc phải tự mình sinh một vì có thể khi đó, xung quanh người mẹ không có gia đình, người thân, hoặc không thể kêu gọi người khác giúp đỡ đưa đi bệnh viện hoặc thậm chí giúp đỡ sinh con. Lúc này, người mẹ không còn cách nào khác để đứa trẻ có thể sinh ra đời và thậm chí trong những giây phút này người mẹ không quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ cần cứu được tính mạng đứa con và họ phải lựa chọn cách sinh “thuận tự nhiên”. Bởi vậy, việc xác định chính xác mối quan hệ nhân quả trong mặt khách quan của hành vi sinh con “thuận tự nhiên” là cơ sở để khẳng định có cấu thành tội phạm hay không.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận